Ngày xửa ngày xưa, có một bờ biển hoang vắng vô cùng. Nó hoang vắng đến nỗi người ta cũng không màng đến sự có mặt của nó, cho nên người ta không hề biết rằng ở đó có một con khỉ con đang sống nữa... Nhưng tất nhiên là con khỉ con vẫn ở đó. Nó ban ngày chơi đùa cùng biển, nghịch ngợm cho ướt hết cả mình mẩy với những cơn sóng bạc đầu vỗ vào bờ từ biển khơi. Ban ngày, nó rong chơi trên bãi cát vàng óng và sưởi ấm với ánh nắng. Đến lúc đói, nó lại kiếm ăn từ những gì thu lượm được trên bờ. Thi thoảng, biển lại đẩy vào cho nó những chú cá thật ngon. Cuộc sống của nó cứ thế, diễn ra từ ngày này sang ngày khác, không hề thay đổi.
Đến một hôm, Khỉ con bỗng nhiên thấy một nỗi buồn chán rất rộng xâm chiếm cả người mình. Nó không biết làm gì nữa cả. Nó cứ thấy mọi việc quá đơn điệu và còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng nó phải tìm ra. Nó chạy hàng giờ trên bãi cát, lăn thành vòng tròn, nhưng vẫn chưa tìm ra. Nó đứng trước biển la hét, nhưng chưa tìm ra. Nó nằm im, nghe được tiếng biển thở và bao nhiêu trăng sao còn thức buổi đêm, nhưng vẫn chẳng tìm ra. Ở tận sâu trong đáy lòng của nó, một nỗi buồn chán thật to lớn lại dâng lên. Nó nức nở. Vì mệt mỏi.
Giữa lúc đó, tiếng biển xao động thật rộn rã. Những con sóng thi nhau ùa vào bờ, đánh thức sự chú ý của Khỉ con. Khỉ con vẫn nằm im đó, mắt ngửa lên bầu trời đêm, cất tiếng hỏi biển:
- Biển ơi, sao tôi buồn chán đến mức này?
Biển, với những làn sóng vỗ rung rung, từ từ trải dài những con sóng liếm vào bờ cát rồi lại nhẹ nhàng lùi ra xa. Biển âu yếm trả lời Khỉ:
- Tại vì bạn chưa ăn no đó thôi, bạn thử đi ăn xem sao.
Khỉ mới phát hiện ra đúng là cả ngày hôm nay nó chưa ăn miếng nào thật. Cảm giác đói cồn cào tự dưng trỗi dậy trong người nó, vốn nãy giờ nó đã không quan tâm. Nghe theo lời biển, nó đi kiếm một thứ gì đó để ăn. Ăn xong, cảm giác tươi tỉnh hơn, nó nằm vật ra bãi cát mà ngủ. Bên cạnh vẫn là biển đêm rì rào hát ru cho biển ngủ, nhưng mắt biển lại trầm ngâm...
Khỉ con duy trì được tình trạng tươi tỉnh đến chiều ngày hôm sau đó. Thì nó lại cảm thấy buồn chán. Lần này còn thao tháo hơn, mãnh liệt hơn. Nó lại không biết mình phải làm gì. Nó nhớ tới biển và hỏi biển:
- Biển ơi, sao tôi lại buồn chán đến mức này?
Biển, đầu vỗ rung rung với những cánh tay dài không ngừng chạy dài vào bờ cát, đập khe khẽ vào bờ. Và từ tốn trả lời Khỉ:
- Bạn thử tập leo cây ngày hôm nay xem, có những cây bạn chuyền cành chưa thật giỏi.
Khỉ mới nhớ ra, đúng là dạo này nó xao lãng việc tập leo cây. Thế là nó tìm một cây bạch đàn thật cao và chuyền cành mê mải. Đến khi mệt nhọc, nó đi kiếm miếng ăn rồi ngủ vùi say sưa bên bãi cát. Quên cả cơn buồn chán của mình. Và bên cạnh nó vẫn là biển, biển tư lự hát cho nó ngủ với một bài hát về những cô công chúa xa xưa....
Nhưng, ngay sáng ngày hôm sau, Khỉ con lại thấy cảm giác buồn chán đó. Buồn chán, buồn chán. Thật đáng ghét, không thể làm sao mà xua đuổi nó ra khỏi người mình được. Khỉ con không còn biết làm gì nữa, tay chân như rệu rã cả. Nó chạy ra hỏi biển, biển đương sóng vỗ ầm ì:
- Biển ơi, tại sao tôi vẫn còn buồn chán thế này chứ?
Biển ngước mắt nhìn người bạn nhỏ của mình ở bãi cát, bé tí và đương rất chán chường. Và buồn rầu đáp:
- Vì bạn đã đánh mất sự tươi vui của mình đó.
Khỉ nghe như thế thì hốt hoảng lắm, bèn hỏi:
- Nếu thế thì làm sao lấy lại đây?
- Điều đó chỉ có thể tự bạn biết lấy thôi...
Và những cơn sóng thôi liếm chân khỉ, lùi ra xa, ra xa... Khỉ mệt mỏi rảo bước lên bờ cát, trong lòng vẫn nặng trĩu những cơn chán chường.
...
Tiếp vài ngày sau đó, tự dưng trên hòn đảo tấp vào một con thuyền. Con khỉ đang ngồi vắt vẻo trên bụi cây, nó thấy rõ, đi trên bãi cát là một gia đình thực sự. Gia đình! Chắc hẳn họ đến từ con thuyền neo từ bờ biển đó. Họ gồm một người cha với vợ và một đứa con gái rất đáng yêu. Khỉ thấy rõ cả. Thấy rõ họ đang tìm hiểu nơi đây như thế nào. Thấy rõ cô con gái đáng yêu và xinh xắn rảo chân trên bờ cát. Thấy rõ người bố nghiêm nghị và xem xét hòn đảo này. Thấy rõ người mẹ âu yếm đứa con. Và thấy rõ cả sự hân hoan vui mừng chẳng biết từ đâu ra cứ âm ỉ nãy giờ trong lòng nó. Tim nó như chạy ra khỏi lồng ngực. Nó chạy như bay, cố nhiên là theo một con đường khác, để gặp biển. Và hỏi biển:
- Biển ơi, tôi cảm thấy rất là vui đó. Rất là vui. Bạn có biết tại sao không?
Biển đưa mắt nhìn gia đình nọ ở phía bờ xa xa, mỉm cười dịu dàng và trả lời:
- Vì bạn đang vui vẻ. Có thế thôi.
Khỉ cũng tự cười chính mình. Có thế mà cũng không biết. Trong lòng nó vẫn nhẹ nhõm và hoan hỉ. Nó rảo bước lên trên bờ cát. Sau lưng vẫn là tiếng biển rì rào như định kể chuyện. Có lẽ hôm nay Khỉ không cần biển kể chuyện để ngủ nữa rồi.
Hai ngày tiếp theo, người cha phát hiện ra đây là đảo hoang, chẳng có bóng người và lại ít muông thú. Vốn trên bờ chẳng có thức ăn gì đáng kể. Thế là người cha mới nói với vợ và cô con gái rằng: Ngày mai chúng ta sẽ trở về nhà nhé. - Con khỉ đương nấp trên đọt dừa gần đấy, nghe rõ từng lời!
Khỉ nghe rõ từng lời. Mấy ngày hôm nay, nó đã không ngừng yêu thích mà dõi theo dấu chân của họ, họ đã làm gì, ở đâu, ăn uống thế nào. Chỉ có điều, nó không tiến đến gần, mà chỉ nấp ở một nơi nào đó. Nó nấp và quan sát nụ cười đáng yêu của cô bé con xinh xắn đó. Cô ấy rất mực dễ thương, với những váy áo màu vàng thêu kim tuyến óng ánh, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Khung cảnh đó vốn xa lạ với Khỉ, nên nó bị choáng ngợp và yêu quý ngay tức khắc. Nó luôn tìm cách lăn những quả dừa mọng nước và ngon cơm đến gần cô bé và gia đình, nhưng không để cho họ biết là do Khỉ làm. Nó luôn tìm cách để họ kiếm được chỗ có nhiều củi đun nước. Nó luôn tìm cách để được nhìn họ, với con mắt tràn đầy yêu thương. Và tuyệt nhiên là trong thời gian đó, nó đã không buồn chán một chút xíu xiu nào!
Vậy mà bây giờ họ nói là họ sắp đi. Vậy là ngày mai không còn có sự hiện diện của họ nữa sao? Nó sẽ không còn được thấy họ đi trên bãi cát này nữa. Tự nhiên, nó cảm thấy đau đớn vô cùng, trái tim nó quặn thắt lại. Nó bèn chạy ra hỏi biển với giọng nức nở. Nước mắt nó trào ra lúc nào không biết:
- Biển ơi, sao tôi lại đau đớn quá chừng...
Và biển, lại âu yếm và vỗ về Khỉ như mọi khi:
- Vì bạn đang yêu.
- Nhưng yêu ai mới được chứ?
- Yêu con người, bạn yêu quý của tôi.
Và lần đầu tiên, biển cho Khỉ con một lời khuyên Khỉ không tự đòi hỏi. Giọng biển run run và cũng gần như nức nở. Những cơn sóng cũng chạy ra xa, ra xa:
- Bạn đừng đi theo họ. Tôi biết, bạn sẽ đi theo họ thôi. Nhưng tôi yêu bạn lắm, bạn đừng bỏ tôi, hãy ở lại đây với tôi. Con người, họ không tốt cho bạn đâu...
Nhưng Khỉ, hầu như không còn đủ sức lực để quyết định hay nghe theo một lời khuyên nào nữa. Nó chỉ cám ơn biển và im lặng. Sau đó, nó đi lên bờ, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Chỉ còn lại biển, một mình. Tự hát ru chính mình, xen lẫn những lần nức nở trong đêm...
Tối đó, Khỉ cũng không thể ngủ được. Nó cứ thấy ray rứt và đau khổ vô cùng. Nó thức trắng đến sáng để suy nghĩ.
Sáng hôm sau, người cha đưa vợ và con gái lên thuyền. Rồi nhổ neo, đưa thuyền ra xa. Vừa thấy thế, nhanh như cắt, Khỉ từ đọt dừa mà nó nấp từ sáng sớm đến giờ- chuyền xuống bãi cát. Nó chạy lon ton trên bãi. Chạy xuống mực nước biển đã xâm xấp bụng. Nó nhảy lên thuyền, té vào mạn thuyền, lăn lông lốc vào lòng cô bé đang ngồi. Cô bé mà nó yêu quý! Nó mừng rỡ quá, đưa hai tay định ôm lấy cô, ánh mắt rực niềm vui sướng. Nhưng, cô bé rú lên sợ hãi. Nó như chết lặng. Người mẹ cũng la lên. Người cha tưởng Khỉ làm hại con gái của mình, giận dữ nắm lấy Khỉ và ném ngay xuống biển..
Khỉ bị ngã vào biển mênh mông. Biển vẫn ở đó, giơ hai tay rộng lớn ôm chầm lấy biển. Nước mắt của Khỉ hòa lẫn với nước biển. Khỉ hỏi biển câu hỏi cuối cùng:
- Tại sao tôi lại thấy tim tôi đang bị xé nát? Tôi thấy tuyệt vọng quá chừng, biển ơi....
Biển im lặng, không đáp. Nó còn mải dâng sóng lên để đẩy người bạn đáng thương của mình vào bờ. Nó đẩy, đẩy mãi. Nhưng muộn rồi, Khỉ đã chết. Xác của Khỉ tấp vào bờ. Nó sẽ còn mãi ở đó, trên bãi cát vàng và dưới hàng dừa xanh tươi. Nơi ngày xưa, nó vẫn ở đây chơi đùa cùng biển.
Và biển lại rung lên từng nhịp, những ngọn sóng bạc đầu cứ lăn tăn, lăn tăn...